Thành Cổ rộng nhưng đồng đội tôi nằm chật.

Người lính Thành cổ Quảng Trị trở về nơi chiến trường xưa để tưởng nhớ đồng đội đã ngã xuống và ôn lại những ký ức bi tráng của 81 ngày đêm trong mưa bom, bão đạn quyết tử bảo vệ Thành cổ.

54 năm đã qua, từ ngày Đại đội 7, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 141, Sư 312 nhận lệnh rời Thành cổ, kết thúc 81 ngày đêm anh dũng trong chảo lửa bom đạn. Những ngày tháng 7 tri ân, đi cùng đoàn đại biểu Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Ngư Thiên trong chuyến công tác về nguồn, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị. Ông Lê Văn Sách, cựu chiến sĩ thành cổ năm xưa không khỏi xúc động, bồi hồi khi thắp nén tâm hương, tưởng nhớ đồng đội, khắc nhớ một thời oanh liệt của 81 ngày đêm đỏ lửa.

Trong trang sử hào hùng của cuộc chiến vệ quốc vĩ đại, những trận chiến giữa ta và địch tại Quảng Trị trong 81 ngày đêm diễn ra vô cùng ác liệt, suốt cả ngày lẫn đêm. Hai bên giằng co từng mét đất, từng ngôi nhà. Đây là tiêu điểm ác liệt nhất và cũng là nơi thể hiện tinh thần anh dũng hy sinh, chiến đấu phi thường của quân và dân ta. Hàng nghìn chiến sĩ đã ngã xuống trong trận chiến khốc liệt này.

Ngày ấy, dưới mưa bom, bão đạn của kẻ thù, các chiến sĩ Đại đội 7, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 141, Sư 312 đã cùng nhau thề: “quyết tử cùng Thành cổ Quảng Trị, dù phải hy sinh đến người lính cuối cùng”.

Trải qua những trận đánh vô cùng ác liệt, lực lượng của Đại đội 7 có những thời điểm 50 chiến sỹ chỉ còn 8 chiến sĩ. Cả đơn vị tập trung các loại vũ khí lại, mỗi người sử dụng 3 đến 4 loại súng và phải cơ động trong một đoạn hào dài 20 mét – 30 mét, kết hợp với xuất kích nhỏ kiên quyết đánh địch. Đội quân Đại đội 7 quyết tử trong 20 ngày đêm, giữ trọn lời thề với Thành cổ.

Trở lại nơi ngày xưa cùng đồng đội sát cánh chống địch, tìm đến một góc ở Thành Cổ, nơi 54 năm về trước đặt nhẹ cành hoa lên tường gạch, lặng lẽ cúi đầu mặc niệm.

“Sau 54 năm, hôm nay tôi về lại, đã không cầm được lòng. Cũng như các bạn vào trong Thành Cổ, trên 1 hòn đá ghi áng thơ “Thành Cổ rộng nhưng đồng đội tôi nằm chật…”, xúc động lắm. Đến nay, những bức tường còn nham nhở vết bom đạn là minh chứng thế hệ đi trước sống và chiến đấu trong điều kiện như thế nào”, cựu chiến binh thành cổ ông Lê Văn Sách tâm sự.

Trong những trận chiến như thế, có những điều không thể cũng trở thành điều có thể, bởi khát khao đất nước được độc lập, tạo ra cho mình có được niềm tin, sức mạnh. Bây giờ, mỗi nhành cây, ngọn cỏ, mỗi dòng sông, tấc đất đều thấm đẫm máu của đồng đội tôi”

Về Thành Cổ Quảng Trị được nghe kể những câu chuyện một thời bi tráng, hào hùng để thấu hiểu hơn những cống hiến, mất mát của tiền nhân vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Không còn chiến tranh đó là điều hạnh phúc rất lớn lao, ghi nhớ công ơn các thế hệ đi trước đã để lại cho con cháu cuộc sống hòa bình, hạnh phúc như ngày hôm nay.

Cao Mừng

Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã

Bài viết liên quan

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *